Ngày 25 tháng 6.

Là thế này, mình luôn muốn kết bạn khắp năm châu. Vớ được người nào nói chuyện “hợp rơ” là mình hốt vào danh sách “tiềm năng làm bạn (nhậu)” liền! Mình đã may mắn gặp và đồng ý làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho một anh chàng người Pháp, một “Tây ba lô” chính hiệu.

Hẹn 4 giờ chiều gặp ở toà nhà Bitexco. Không may, bữa đó trời âm u, trong khi mình đợi anh ta dài cả cổ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì anh lại loay hoay đặt chuyến xe online 6 giờ 30 đến Vũng Tàu (và thất bại). Cuối cùng cũng đặt vé xong tại bến xe thì trời lại mưa, nhưng anh ta cũng cố gắng giữ lời mà bắt được xe ôm đến gặp mình.

5 giờ 40. 50 phút trước giờ xe chạy. Còn 20 phút để ăn.

Cuối cùng cũng gặp được anh ta. Cảm thấy chính mình vừa mập vừa lùn. Đã vậy nhìn cái ba lô bự chảng tầm 20kg sau lưng anh làm mình hơi hãi. Không lẽ mai mốt đi phượt bên nước ngoài mình phải vác theo tầm bấy nhiêu đó kí lô?

Dẫn lên toà Bitexco để ăn. Nói chuyện được một chút. Lên đến tầng 4 thì quầy ăn đóng cửa để sửa chữa.

Đúng là đi không coi ngày!

5 giờ 50. 40 phút trước giờ xe chạy. Còn 10 phút để ăn.

Lúc đó mình rối lắm. Khu ngoài Sài Gòn có quá nhiều món ngon để ăn nhưng thời gian thì lại quá gấp gáp. Có điều càng rối thì hình như não mình càng hoạt động chậm lại. Dẫn anh ta qua bên kia đường thì thấy một tiệm cơm tấm Cali.

Aha!

5 giờ 55. 35 phút trước giờ xe chạy. Còn 5 phút thì ăn kiểu gì?

“Chị ơi làm lẹ lên giúp em!” Mình mặt dày hối luôn cả bếp của họ. Nhưng với tình huống này thì mình đây bất chấp. Trong khi đó mình và anh ta nói chuyện phiếm. Chia sẻ và đoán sở thích của nhau. Tướng béo ú như mình mà ảnh dám đoán là mình thích thể thao, đặc biệt là môn cưỡi ngựa mới ghê (thật ra mình học Taekwondo)!

Còn mình thì cũng đoán trật lất!

Đồ ăn đem ra là mình và anh ta cắm đầu vào ăn. Anh ta thích món bánh tôm chiên nên mình cũng mừng, nhưng lại không ưa món bì. Nếu anh không thích món gì thì mình đây cũng thấy hơi tội lỗi.

6 giờ 5. 25 phút trước giờ xe chạy. Đã hết giờ ăn.

Vậy mà lúc đó hai đứa mình ăn còn chưa đến phân nửa dĩa cơm. Cả hai đi hỏi wifi và dường như cố tình quên đi thời gian đang đếm ngược.

Chưa bắt được Grab.

Chết tiệt!

6 giờ 10. 20 phút trước giờ xe chạy.

Cuối cùng cũng bắt được Grab. Mà hình như có gì đó sai sai. Mình vừa tọng vô miệng cục cơm to đùng vừa suy nghĩ.

Chuyện gì sai vậy ta?

6 giờ 15. 15 phút trước giờ xe chạy.

Anh ta ra ngoài chờ xe, trong khi mình cố gắng ngấu nghiến phần ăn còn lại. Ăn xong mà vẫn chưa thấy xe tới.

Hình như mình biết sai ở đâu rồi!

Thế là mình nhét hết đồ ăn vào miệng với tốc độ kỉ lục và chạy vèo ra ngoài. Kiên nhẫn chờ chừng 1 phút mà vẫn chưa thấy xe tới, mình đành dùng điện thoại anh ta đặt lại. Đập vào mắt là dòng chữ:

Điểm đón: Phố đi bộ Nguyễn Huệ

            Điểm đến: Bến xe Miền Đông

Trời đất! Anh ta bấm như vậy thì chờ tới mai cũng chẳng thấy xe. Nguyên một cái phố đi bộ nó dài như thế, biết tìm khách như thế nào?

Mình bấm lại:

Điểm đón: Số 48 Nguyễn Huệ

            Điểm đến: Bến xe Miền Đông

            Thế thì tốt hơn rồi!

6 giờ 25. 5 phút trước giờ xe chạy.

Lúc này, mình đã cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Anh ta mà trễ xe thì mình đây sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Trước khi mình có thể tự tát vào mặt thì chú Grab bike đã tới. Nhìn cái xe máy tồi tàn muốn sụm luôn vì sức nặng trên yên sau, mình chỉ biết móc tiền ra và nhét vào tay chú xe ôm, giọng van xin tha thiết:

“Chú ơi, anh này bị trễ chuyến xe rồi! Chú…chú làm ơn chạy hết ga dùm con! Chạy hết ga nhưng mà…nhớ chạy an toàn nha chú! Con cảm ơn chú nhiều lắm!”

Chú Grab chỉ cười cười, nhận tiền và phóng đi. Lúc này, không biết anh ta như thế nào chứ mình lo lắng và đau tim hết phần của anh luôn. Nếu không có cái cột đèn cạnh bên thì chắc mình cũng ngồi sụp xuống đất luôn rồi!

6 giờ 30. Không chừng xe chạy luôn rồi!

Đứng giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình chỉ biết cầu xin cho ông tài xế xe khách bị ngủ gật hay mắc kẹt trong nhà vệ sinh để anh ta có thể đến kịp giờ xe chạy. Mở điện thoại ra, mình chỉ biết nhắn:

“Please tell me you’re on time.”

.

.

.

Và với một lí do thần kì nào đó, anh ta đã đến kịp! Khoảng 2 phút sau là xe chạy.

Bài học nhớ đời: Sống ở Việt Nam, đôi khi mình nên biết ơn thói giờ dây thun của người Việt!

Let’s Talk!

 

 

 

 

 

 

Hãy nhớ rằng, cơn bão là một cơ hội tốt cho cây thông và cây bách để thể hiện sức mạnh của họ và sự ổn định của họ.

Remember, the storm is a good opportunity for the pine and the cypress to show their strength and their stability.

– Hồ Chí Minh –

 

Scroll to Top