Sự đa dạng của nước Mỹ.

Sự phong phú và đa dạng trong văn hoá và chúng tộc là đặc điểm, và cũng là niềm tự hào của
nước Mỹ. Lúc còn ở Việt nam, khi đi du lịch qua các nước khác, Chi luôn có cảm giác mình là
người nước ngoài. Nhưng ở Mỹ, Chi ít có cảm giác như vậy.
Trong lớp Chi học có rất nhiều người đến từ các nước khác nhau: Brazil, Đài Loan, Pháp, Ý, Thái
lan v.v. Không chỉ có vậy, ngay cả những bạn học người Mỹ cũng rất đa dạng về sắc tộc, có bạn
người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Scotland, gốc Ý hoặc gốc Bồ đào nha. Ngôn ngữ chung là tiếng
Anh nhưng phần lớn đều biết thêm một ngôn ngữ khác. Chính sự đa dạng về xuất thân, văn hoá
và ngôn ngữ này đã giúp Chi rất nhiều trong việc không thấy mình là thiểu số và trở nên tự tin
hơn khi giao tiếp với bạn bè.

Có một câu chuyện mà Chi vẫn còn nhớ, trong buổi potluck đầu tiên của lớp Chi, khi cô bạn
người Đài Loan đem tới món chè đậu đen gừng còn nóng làm món tráng miệng, cô bạn Brazil
đã rất ngạc nhiên. Cô ấy nói rằng cô không thể tưởng tượng nổi là trên đời này lại có món chè
đậu đen. Cô nói, ở nước cô, đậu đen chỉ được nấu như một món mặn để ăn kèm với cơm và
thịt nướng. Cô bạn này không ăn được một món ăn mặn nào nếu chúng được nêm nếm bằng
đường khi nấu, rất khác với khẩu vị của người Việt nam chúng mình là đồ ăn luôn có các vị
chua,cay,mặn,ngọt phải không?

Học tập trong một môi trường đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, với Chi, là một sự may mắn.Nó
giúp Chi mở rộng tầm mắt, hiểu biết hơn về những nền văn hoá khác nhau, có những góc nhìn
khác về một vấn đề và học hỏi vô số những điều mới. Quan trọng nhất là nó giúp Chi biết đặt
câu hỏi trước những tình huống mình không hiểu và trở nên nhạy cảm, tinh tế hơn. Ví dụ như
vào dịp Giáng sinh, thay vì nói Merry Christmas như trước kia, Chi sẽ nói Happy holiday với
những người mà mình gặp, vì không phải ai cũng ăn mừng Giáng sinh(người Jewish chẳng hạn)

Scroll to Top