My Harvard Summer – Part 4

Home » My Harvard Summer – Part 4

Tin tốt: Trời khô ráo, thoáng mát.

Tin xấu: Chân mình quá đau do ngày hôm qua đi bộ quá nhiều.

Sáng nay mình lôi nguyên một bịch thịt heo muối ra chiên cho mọi người và ốp la thêm vài trái trứng. Mình bắt đầu hơi ngán ăn sáng kiểu Mỹ rồi nên tự hứa với bản thân phải ghé cửa hàng siêu thị châu Á để mua thêm gạo. Còn vụ chân đau thì mình đành phải mang dép (tổ ong) đến trường thôi.

Hôm qua mình đang nói dang dở đến quyền lợi của học sinh Harvard. Với chiếc thẻ ID, học sinh có thể vào bất kì thư viện nào: Widener, Gutman, Grossman…được giảm giá các loại sách, các phần ăn và được vào bảo tàng, phòng nghiên cứu, và phòng gym của trường.

Thế là sáng nay mình thử vào thư viện Widener, một thư viện nằm trong Harvard Yard, nơi mỗi năm diễn ra lễ tổng kết. Trên đường đi mình nghe được một thông tin ‘thất truyền’: không học sinh Harvard nào (ít ra thì những người mình biết đến) chạm tay vào mũi giày của ông John Harvard, nghĩa là nếu muốn vào Harvard thì đừng có mà dại dột chạm vào đó!

Mình không dám làm lộ ‘bí mật quân sự’ của Harvard đâu (bởi nếu lộ thì còn gì thú vị nữa), nhưng thư viện Widener đẹp cực kì. Cảm giác như bước vào một toà lâu đài cổ và đi giữa những hàng sách bọc da cũng cổ không kém.

Lần này mình ăn trưa ở chỗ cũ, nhưng ở một nhà hàng khác phục vụ món Ấn tên là Chutney’s. Mình gọi món cơm cà ri chay. Đồ ăn bên Mỹ, dù là món ăn nước nào, cũng rất ngon và bổ dưỡng. Hai điểm trừ duy nhất là giá chát vô cùng và khẩu phần to khủng khiếp. Ăn no căng cả bụng mà vẫn còn đến nửa tô. Nếu ở kiểu này một thời gian thì mình có nguy cơ bị béo phì rất cao nếu không tập thể dục.

Buổi chiều mình đến thư viện Monroe C. Gutman (thuộc trường Cao học Sư phạm của Harvard) để tiếp tục viết sách. Một nơi phải nói là cực kì yên tĩnh và hoàn hảo cho việc học và làm việc. Viết được vài trang thì cái bụng lại tiếp tục gào thét.

Mình đã quyết định đổi gu ẩm thực và ghé nhà hàng món Mexico tên là Chipotle ở Brattle Square. Một lần nữa, vì quên mất khẩu phần khủng của người Mỹ mà mình đã gọi quá trớn, kết cục là cái bụng to đùng, không đi bộ về được. Lần đầu tiên gọi Uber (loại Express Pool) để trở về nhà.

Vì quá đuối nên mình đi ngủ sớm.

 

Let’s Talk!

Hãy nhớ rằng, cơn bão là một cơ hội tốt cho cây thông và cây bách để thể hiện sức mạnh của họ và sự ổn định của họ.

Remember, the storm is a good opportunity for the pine and the cypress to show their strength and their stability.

– Hồ Chí Minh –

 

Scroll to Top